Ở một ngôi làng nhỏ, có một chàng trai đã đến tuổi trưởng thành. Chàng quyết định rời bỏ gia đình để tìm kế sinh nhai tại một thành phố lớn. Trước khi đi, người cha đưa cho chàng một ít tiền và nói:
- Này con trai, con biết đấy, cha không giàu có để có thể giúp con nhiều tiền bạc cho con đường phía trước của con. Nhưng cha có 4 lời khuyên cho con:
Thứ nhất, con hãy biết ước mơ! Thứ hai, con phải luôn có niềm tin! Và thứ ba, con hãy luôn nỗ lực!
Người cha ngừng lời. Chàng trai chờ đợi rồi vội hỏi:
- Thưa cha, vậy còn lời khuyên thứ tư của cha?
- Sẽ đến một ngày con cần đến lời khuyên đó. Và khi đó, cha sẽ nói. Giờ thì con hãy đi đi và đừng quên những lời cha vừa nói, con nhé.
- Con sẽ luôn ghi nhớ. Chàng trai nói rồi chào từ biệt gia đình và lên đường.
Sau nhiều ngày rong ruổi, chàng đã đến được thành phố nọ. Nhớ tới lời khuyên thứ nhất của cha, chàng trai nhủ thầm: Cha ơi, con ước ngay ngày mai thôi, con sẽ tìm được một công việc. Một công việc có thu nhập thật tốt để có một ngày cha sẽ tự hào về con!
Ngày hôm sau, chàng trai hăm hở đi khắp thành phố để tìm việc làm. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, chàng vẫn không thể tìm được một công việc như ước muốn. Số tiền mang theo cũng đã hết. Chàng trai thực sự hoang mang vì không biết sẽ phải bấu víu vào đâu giữa thành phố xa lạ này. Khi đó, chàng lại nghĩ tới lời khuyên thứ hai của cha: Con phải luôn có niềm tin! Chàng đã nói rất to khi chỉ có một mình: Cha ơi, con tin là con sẽ tìm được việc làm. Sự tự tin ấy như tiếp cho chàng sức mạnh để rồi ngày hôm sau, chàng trai đã tìm được một việc làm phù hợp.
Công việc và cuộc sống mới làm chàng trai say mê. Nhưng rồi một ngày, guồng quay cuộc sống khiến chàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Mỗi lúc như vậy, chàng lại nhớ tới lời khuyên thứ ba của cha. Và chàng tự nhủ: Mình phải cố gắng! Mình phải nỗ lực! Mình sẽ thành công! Với sự nỗ lực của mình, chàng trai cuối cùng cũng đã có được những thành công trong công việc và được mọi người ghi nhận.
Một ngày, chàng trai trở về quê hương thăm gia đình. Nhưng người cha đã không còn ở cõi đời này nữa, căn nhà trống vắng, vẫn căn phòng kia, và trên bàn học là 1 lá thư: Người cha viết: Này con trai, cha biết rằng con đã luôn nhớ tới những lời khuyên của cha. Con thấy đấy, dường như mọi việc đều được bắt đầu từ những ước mơ. Chẳng ai có thể ngăn cản những ước mơ, nhưng để trở thành hiện thực thì ước mơ đừng xa rời thực tế, đừng hão huyền và ảo tưởng. Vì thế, cha đã nói rằng: Con hãy BIẾT ƯỚC MƠ. Cha cũng đã khuyên rằng: Con phải LUÔN CÓ NIỀM TIN! Không chỉ là niềm tin vào chính bản thân mình mà con cũng cần có niềm tin vào mọi người, niềm tin vào cuộc sống. Không chỉ có niềm tin vào con người, niềm tin vào cuộc sống mà chính con cũng phải gây dựng niềm tin của mọi người đối với con. Nếu không có niềm tin, con sẽ chẳng thể làm được việc gì. Công việc, cuộc sống đôi lúc sẽ có những khó khăn, trở ngại đòi hỏi con phải LUÔN NỖ LỰC. Để có được những thành công thì không thể thiếu sự cố gắng và say mê, con ạ.

Cha biết hôm nay trở về con cũng rất muốn được nghe lời khuyên thứ tư của cha. Cha sẽ nói: Đây là lời khuyên thứ tư của cha: Thành công không phải là một đích đến mà là một quá trình! Con hãy tiếp tục bước ra cuộc sống rộng lớn ngoài kia và sau mỗi chặng đường, con hãy quay lại đầu nhìn lại xem ai sinh ra con, đã nâng đỡ từng bước chân thành công của con.